gửi anh hoàng lộc,

Một đêm, ngâm bài thơ của anh trong đám cưới của anh Yên (sửa đồng hồ), một đám cưới không có điện, nhưng có trăng, có im lặng và có tình bằng hữu, một không khí tiệc cưới gần như giờ đây đã vắng mặt ở VN.

Đó là lần gặp anh thứ hai, sau đó, cùng đi xe đạp lang thang vài lần, uống rượu gạo ở Điện Nam. Mới đó mà đã 30 năm. Xin cảm tạ đời sống vào những ngày thơ mộng đó.

Và đây là bài thơ anh viết từ 50 năm trước, do Sean Bảo từ Hoa Kỳ chép lại và gởi cho NHO cách đay vài năm. Anh, một học trò đệ nhị cấp của ngôi trường thân yêu xưa đã làm rạng danh cho chính nó bằng thi tài của mình.

Dù nói ngược nói xuôi, nói ỡm ờ hay nghiêm túc, dù định kiến biệt phân, dù ý thức hệ buộc ràng chia rẽ, từ Nam ra Bắc, hễ ai quan tâm đến thơ ca, ắt hẳn phải một lần nghe đến tên anh, thậm chí, thuộc một vài câu hay toàn bài trong bài thơ này. Xin gởi lại anh.

(Hồi đó, Trấn Định Bảo Sinh thiết kế chưa đẹp như bây giờ, có lẽ lúc đó mới tiếp cận).

NGUYỄN VĂN NHO
(nhạc sĩ)
alt