Tags

, ,

GỬI LŨ CHÁU MỘT PHU NHÂN – thơ Hoàng Lộc
                            LÊ VĨNH HUY
白自在

Đây là một bài thơ mới của Hoàng Lộc(1), nội cái tựa ngang ngang đủ khiến người đọc liếc thấy đã phải mỉm cười.
Hoàng Lộc là nhà thơ tình ái. Thơ anh luôn trăn trở về những mối tình, đã qua và… sắp tới. Với mỗi giai nhân từng gặp trong đời, anh đều một mực đằm thắm chân tình. Buồn có, hờn có, nhưng trên hết thảy là lòng biết ơn bàng bạc.
“Gửi lũ cháu một phu nhân” được viết bằng bút pháp thông quán cổ kim, vừa cổ kính vừa “tân thời”, tạo nên sắc thái độc đáo, ngang tàng hóm hỉnh một cách… khiêm hạ, và câu kết thật có duyên, gợi cả trời thương nhớ mà vẫn giữ được cái tưng tửng bâng quơ, “vô tình đầy hữu ý”; “lũ cháu” kia nếu đọc được tâm sự này tưởng sẽ càng thương bà mình và quý “ông nội hụt” lắm!
Tôi không được sinh cùng thế hệ điêu linh với anh, chẳng được nếm đủ ba đào tình ái như anh, nhưng khi đọc bài thơ này bất giác bỗng bồi hồi, thấy mình như Bạch Tự Tại đang tương tư Sử Tiểu Thúy(2), vuốt râu cười khà mà nghe trên môi mặn chát nỗi niềm gì đâu!
____________
(1) Theo tiểu sử nhà thơ được Luân Hoán tóm tắt trên Vuông Chiếu thì Hoàng Lộc sinh năm 1943 tại Hội An Quảng Nam. Ðịnh cư tại Memphis Tennessee từ 1993. Ðược giải thi ca Trung tâm văn bút Việt Nam Sàigòn 1970.
(2) Bạch Tự Tại – Sử Tiểu Thúy: nhân vật trong Hiệp Khách Hành của Kim Dung.

gửi lũ cháu một phu nhân

tụi bây đâu cần biết ta là ai?
ta, như ông nội (mà hơn ông nội
chẳng quan trọng gì tiếng xưng tiếng gọi
ta là ai thì cũng chẳng ăn nhằm)

chỉ biết bà tụi bây thời thanh xuân
như trang kinh thi lắm thằng chụp giật
ta cũng có lần qua nhà đọc được
để đến nằm lòng từng chữ từng câu

chỉ biết bà tụi bây thời khuynh quốc
lòng hoa thơm học một tỏa mười
để hằng đêm ta chịu trời thức suốt
làm ngọn đèn chong cho bà bây vui

ta hồn nhiên yêu, hồn nhiên khóc
khi bà tụi bây yêu để lấy chồng
ông nội tụi bây ranh ma hết biết
bưng bà nội bây về bên kia sông

ấy thế mà nên giang hồ đại loạn
dẫu chút tình kia mơ hồ như mây
cả đời thơ ta là đời ân oán
(sinh du côn hơn ông nội tụi mày)

hãy nhận giùm ta một lời tạ lỗi
chuyện đời trước là chuyện chẳng may
tụi mày lớn lên chắc nhiều điều muốn hỏi
xin ngó lên trời mà hỏi mây bay…

hoàng lộc