Tags

,

cũng chưa chắc ngày mai em thức dậy
nhìn chung quanh còn đủ thứ em còn
chợt có tiếng thở dài không kịp giữ
và đời chùng không kịp khép cô đơn

ta thiện nghệ tình si từ buổi ấy
cũng đôi tay đã vụt khỏi vai người
vài tiếng sóng vang ở dòng sông cũ
mà bập bềnh chẳng ngớt giữa đời nhau

em mắt biếc lòng xanh chừng bao nỗi
chừng bao niềm thầm kín gửi cho thơ?
để lắm lúc- ngày xưa – em ngoảnh lại
nghe đó đây những giục giã đợi chờ

có những thứ tưởng còn nhưng đã mất
khi em vừa thức dậy ngó chung quanh
ta vẫn đứng một mình trên đá khuyết
chợt đau từng dấu tích thuở tình nhân…

5-2014

hoàng lộc