Tags

, ,

(từ blog của Phạm Cao Hoàng)
alt

Tôi có bài thơ viết khoảng năm 1972, đăng ở tạp chí Bách Khoa : bỏ làm thơ đi uống rượu.
đời chẳng còn ai quí kẻ làm thơ
ta mới nản văn chương, ngồi uống rượu… Chỉ vì… thất tình – tôi đã trôi theo một ý thơ có khi như một bội bạc với biết bao người : em, bằng hữu và độc giả.

Sau khi đi tù về – tôi có hơn 10 năm đi đọc bài thơ này cùng khắp xó xỉnh Quảng Nam và Sài Gòn.

Nơi nào – tôi cũng nhận lấy thật nhiều ân tình của người nghe thơ. Tôi tin đời còn quá nhiều người thương thơ. Niềm tin ấy đã trải dài trên suốt đời thơ tôi.
Bạn học, bạn văn, bạn lính – em và học trò cũ, cũng như người đọc… đã cưu mang tôi, thời tôi hết thời ở Hội An. Từng tên người trong hàng trăm nên người có thể kể ra, như những nhắc nhở tri ân, không hề là một
tung hô tùy hứng. Làm sao không thể nhớ Văn Bá, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Phi Nguyện… nuôi tôi ngày ba bữa khi tôi lưu lạc Sài Gòn. Những cuộc rượu của Phan Phải – Phan Ngọc Thanh…Bữa cháo của Ái Niệm, My Uyên. Những lần bồi dưỡng của Thành Tôn, Uyên Hà, Phùng T., Nguyễn Thị Vọng….Những tấm vé xe đò từ đồng lương giáo viên khó khăn của em nữa !….

Ơn vợ chồng Phan Xuân Sinh lo lắng tổ chức thành công Đêm Thơ Tình Hoàng Lộc Boston 1999. Ơn T. góp phần lớn ấn phí cho tập thơ mới đây. Cũng không thể quên những bữa rượu sum vầy của bè bạn chưa từng biết mặt nhau, đây đó trong đời…

Cho dù cao lương mỹ vị – cho dù mâm nghèo dân dã – tôi đến và đi đều rất ấm lòng vì những người yêu thơ và thương quí kẻ làm thơ.

Tôi xin…đọc lại bài thơ – kèm một lời xin lỗi cuối đời….

bỏ làm thơ đi uống rượu

đời chẳng còn ai quí kẻ làm thơ
ta mới nản văn chương, ngồi uống rượu

ba mươi mấy năm đôi lần tình phụ
ta đã ớn rồi con gái con gung
khi giơ roi quất những cuộc tình khùng
ta quất trúng trái tim mình vô tội

ba mươi mấy năm đời ta lở, mỏi
gã Khổng Minh trong truyện cổ buồn hiu
trước đổi dời danh sĩ cũng lêu bêu
hà huống gì ta một thằng say rượu

hà huống gì em lòng non thục nữ
yêu thiên tài, yêu chỉ để làm duyên
nếu thiên tài đúng là những tên điên
chắc dễ nguôi khuây một đời gió thổi..

ta đây bỏ văn chương, tìm quán rượu
bởi chẳng còn ai quí kẻ làm thơ
sợi tình cừu em thả xuống ngày xưa
đã quấn đủ bao nhiêu lần oan nghiệt

cảm ơn tình em hành ta thấm mệt
để yên lòng mê rượu, bỏ văn chương

hoàng lộc