Tags

, ,

là đứa ra đi mà đứt ruột
ngó con sông chảy cuối chân trời
ngó bóng cha buồn sau bóng mẹ
tay rời em – tay bạn cũng rời

để những con chiều đau góc phố
ngồi ôm gối, ngó sững màu mây
đọc thơ Thôi Hiệu thơ Đỗ Phủ
câu ngàn xưa ghé giữa cơn say

say, nghe không hết bài ly khách
mà tấm thân lê lết chẳng vừa
mới nhớ quê thơm lừng trái ngọt
em từng bao trải nắng và mưa

mới biết ra đi là thất thổ
là không giữ nổi một hiên nhà
cho dẫu bên trời xin đứng lại
cũng không cùng mỗi dặm đường xa

11-2011

hoàng lộc