Tags

, ,

nhiều khi anh vừa đi vừa nhớ
đi ven sông mà nhớ dòng sông
sông từ đâu băng qua cuối phố
và trời quê băng vội xuống lòng

anh đi theo sông, lòng cứ chảy
nghe mùa xưa khuất ở giang đầu
không thể không bồi hồi ngó lại
những gì hiu hắt thuở còn nhau

thuở còn em, sông ơi, chẳng thế
chẳng ngày lưu xứ gió hoang mang
anh biết tình trong anh thơ dại
và chỉ riêng anh chịu đá vàng…

11-2-11

hoàng lộc