Tags

, , ,

 

tới bữa ta không còn tại thế
thì em có lẽ cũng không còn ?
chắc chi trời đất ngồi thương nhớ
một mối tình không thể núi non ?

bữa đó cây đời khô, mùa khô ?
trắng đêm sâu chỉ trắng sương mù
có khi em – có khi ta nữa
làm bóng ma buồn trên lối xưa ?

nhất định không còn nghe gì anh
nghe gì em – suốt những năm canh
chỉ chăng gió hú qua trần thế
thành khúc lìa tan rất bạc tình !

6-5-11

hoàng lộc