Tags

, ,

Photobucket

một chiều tây ngạn Thái bình Dương
tôi thấy tôi ngơ ngác dặm trường
có một con cò không trắng nữa
bay một mình một phía hoàng hôn

tôi cũng một mình – tôi hốt hoảng
thương tôi hà cớ đã phiêu bồng
mỗi bước cuối đời nghe rất mỏi
và rất buồn một kiếp bàn chân

không thể tôi nằm bên tây ngạn
nên hoài con mắt ngóng về xưa
thấy em tóc tròn vai – lững thững
trước hiên sân phơi áo mẹ già

không thể tôi nằm trên tây ngạn
nên hoài con mắt ngó về đông
khi gào theo từng con sóng lớn
tôi biết tôi còn một cố hương…

1-4-2011

hoàng lộc