Tags

, , ,


là những thứ một thời em đã gửi
như câu thơ bất chợt ghé trong chiều
như bất chợt đôi lần ta lủi thủi
trên con đường không thể bước cùng nhau

là những thứ vẫn trong lòng bịn rịn
nửa không quên- và nửa lại mơ hồ
ta như gã thiền sư ngồi tụng niệm
tưởng đất trời đựng nổi một nam mô

em, áo đỏ – bỏ đi về xứ khác
cũng xa mờ như góc bể đầu non
khi ngoảnh lại coi cuối ngày ly biệt
còn trong ta là những thứ không còn…

20-2-2011

hoàng lộc