Tags

, ,


thời đàn ông ấy đã xa
em đã đi một mình qua chừng ấy dặm đời
lòng đôi khi hoang vu
như loài hoa vườn nhà kín cổng

anh từng nghe làn hương từ nơi ấy
bâng khuâng tìm về
hồn anh thì mê đắm
mà vẫn biết mình hoài xa…

thời đàn ông hào hoa
lời tỏ chân thành mà rất sóng
xô cuộn bao nhiêu đê điều lề thói
bồi hồi quá chừng em ?

và em mặn nồng con gái
cô bé học trò đã xưa
ngơ ngác không còn ai trong ước mơ
tất cả đều đi qua
bỏ em
để em ngỡ mình goá bụa !

anh xin quay về
chỉ dám đứng bên ngoài vườn nhà ai
nghe thoảng màu hương xanh kỷ niệm…

1-2011

hoàng lộc