Tags

, ,


có cần ra biển đâu em
ta đang là biển bồng bềnh sóng chao
nát khuy ngực áo thơm nhàu
tay xin gọn giữ tình nhau, muộn màng !

nghe cuồn cuộn giữa môi tham
gửi trao tiếng thở điên – tràn nỗi vui
cứ như quắn quíu một đời
mắt em khép mở nét cười vòng cung

có cần ra biển nữa không
chứa chan muối mặn trong lòng em chưa ?
gừng anh cay điếng đợi chờ
cứ như chẳng bến chẳng bờ : yêu thương

như hoài bơi giữa trùng dương
sau khung cửa nhỏ cùng vang thuỷ triều

hoàng lộc