Tags

, ,


*tặng nguyễn văn du tử

anh có tuổi rồi nên thường sợ chết
sợ chết chính vì ham sống ham vui ?
kiêng rượu nhiều năm, bây giờ kiêng thịt
(nhưng chắc không kiêng khi được yêu người)

anh gọi về quê một ngày lạnh cóng
em biết gì thơ mà muốn nghe thơ ?
cũng đọc một hơi từng câu tình muộn
nghĩ trái tim em không quá dại khờ

em dại khờ không – nè em, cô giáo ?
những thứ chìm tan có thể chưa chìm
anh sống một đời hiền lương đến thế
sao phải cuối đời chịu chết vì em ?

sao nỡ cuối đời anh còn lạng quạng
chuyện của lòng mình lại để em nghe
anh, ngư phủ – đang giữa dòng sông cạn
em dám sâu không mà gọi anh về ?

11-2010

hoàng lộc