Tags

, ,


sao đời anh như cứ mùa thu hoài
như giờ này đây, rất mùa thu – nhỏ ạ
đã dĩ nhiên cây tình si hết lá
và cành không, coi giống những cành khô

gió thổi về là ngọn gió năm xưa
xô nỗi nhớ xuôi bước đời cuối dốc
lũ mây trắng cũng hoài bay (như tóc)
anh đứng nhìn mây sắp chạm bờ vai

em chực chờ để gửi phận nhà ai
đã quên lãng những về nhau một thuở
dù lắm thứ anh không cần nghe nữa
sao âm vang còn đọng tới bây giờ ?

sông với chiều trôi nổi chút sương mưa
nước vẫn chảy và chân cầu, nước xoáy
anh lẩn quẩn với lòng anh bữa ấy
biết lạnh rồi sau núi một mùa trăng

31-10-2010

hoàng lộc