Tags

, ,

* tặng Thinh Văn và Em

thật lãng du, anh đi từ dạo đó
những bước u hoài
nghe nguyệt cầm, ngọc lan…
nghi ngút hồn đông trùm phủ trời tây
đọc khuất nguyên, andré gide, hermann hesse…
biết em không là ai !

cô đơn lắng chìm,
thu nổi
lá rơi chùng bờ vai
em có thể đọc thơ anh
mà lòng em lầu son cửa các
làm sao mà tình vui ?

thật lãng du, anh vẫn đi hoài
cho dù em nguyệt thẹn
cũng không thể xô anh rời xa thơ

rồi anh đi đến đâu trên con đường ấy
ai biết được anh,
chỉ em xé lòng anh ?
trời mù rồi kia
chiếc áo sờn mong manh
đắp không yên đời gió nổi !

25-10-2010

hoàng lộc