Tags

,


anh thường về nơi không còn em
ngồi một mình ngó một đầu hiên
có khi bóng áo bay ngày cũ
đã nở hoa vàng ở cuối sân

anh biết mình đang thương nhớ lắm
và nghe không hết những âm thầm
tiếng em cười héo khô trong trí
hạt lệ còn ghi trên đá ong

không biết em đi đâu về đâu
những gì để lại quá thâm sâu
nhìn nghiêng thấy chân đời sông chảy
là lúc lòng anh đã rất thu…

1-8

hoàng lộc