Tags

, ,


là khi ta chẳng còn gì
gió khuya đã thổi đời khuya
lạnh rồi
em kia thì vẫn bên trời
núi sông
dù vẫn bồi hồi với nhau

ta nằm nghe mỗi canh thâu
hiểu chưa từ những mối sầu chẳng quen ?
biết mình không thể vì em
để yêu thương
để lãng quên
tận cùng

là khi quặn thắt tấm lòng
cơn đau
dỗ mãi mới dừng –
lại đau.

7-10

hoàng lộc