Tags

, , ,

buồn đến chết mới hết buồn, chẳng lẽ ?
kể như không chừng ấy bữa trăng tròn
em một phút tình đổ sông đổ bể
ta một đời đau đớn núi cùng non

cơn bão dữ và cơn trời trút nước
lòng không may úng thuỷ đã bao mùa
để hết cách cho mình cùng gieo hạt
đói no rồi không thể nắng chờ mưa

cũng hết cách cùng nhau gần gũi được
người ly hương, người cố xứ – chênh chao
em nhắm mắt khi ta vừa mở mắt
ngày hay đêm cũng thấy mặt âu sầu…

5-2010

hoàng lộc