Tags

, , ,

anh đi từ sớm mai – sắp hết chiều, chưa tới
hình như trời buồn và dặm cát còn xa
lúc xế trưa, anh thấy nhiều người ngã quỵ
hai đứa ngó nhau – anh và con lạc đà…

có lẽ nơi đây ngoài vùng phủ sóng
anh chỉ gọi em được một đôi lần
mà bước chân, lại không thể bước ngoài định mệnh
như buổi sáng em yêu anh, đến chiều lại không

gió vẫn thổi trên mặt đời bỏng rát
một thú một người, hai đứa nép vào nhau
dường như không ai lo ngày mai thiếu nước
cùng đứng giữa bãi chiều mà nghĩ chuyện đâu đâu…

5- 2010

hoàng lộc