Tags

, ,


yêu đôi người ta đã phải ra đi
sao yêu em, ta như được quay về ?
ta ngơ ngác giữa phi trường nắng gió
gặp em rồi – như thấy lại trời quê

nụ tình đầu đã khác với tình sau
vòng tay kín xa xăm mà quen thuộc
ta vụng dại nên cả đời vấp bước
sợ lần này, ta vấp nữa- đành chi ?

em hãy còn đôi mắt của quê xưa
nên không khó đỉnh hồn nhau vói tới
như cứ muốn nói trăm điều phải nói
em nghe lời-không-nói được mà, em ?

ta van nắng hồng đôi chút bình yên
rồi cúi mặt nghe đời mình được dỗ
sao cứ thấy không lạ người lạ phố
hay vì em, quê kiểng đã bên lòng ?

hoàng lộc