Tags

,



đã như nắng cháy Sài Gòn
để ta mát một vòng ôm cuối đời ?
em cười mướt mượt bờ môi
tóc thơm
bảo hiểm nón ngời nắng trưa

em đi gắn máy không vừa
lách ngang bẻ dọc còn chưa kịp tình
ta hoài chỉ lối về dinh
đuối tay hào sĩ
chẳng đành thả tay

cứ như đói những hôm rày
ghé chi ế ẩm nửa ngày quán không
cơm, gà mấy miếng long tong
mà ngon –
(có lẽ đôi lòng cùng vui ?)

em đau thanh quản đêm rồi
nói, như muốn hết hơi –
ngồi ngó nhau
ô kìa nắng xế về đâu ?
hỏi em là hỏi ngàn sau,
dặm trường

hoàng lộc