Tags

, , , ,

*để tưởng nhớ một hội an

gã làm thơ còn lủi thủi quay về ?
chiếc mền rách và đôi bàn tay lạnh lẽo
cửa nhà em cài rồi, trăng đã xế
điêu tàn nào cũng vậy, khác gì nhau

anh đi tìm, đủ mỏi, cái bền lâu
không thể có trong cõi đời hữu hạn
em nhắn nhủ đôi lần rồi im tiếng
để chu toàn ảo vọng một đời thơ

anh yêu người (không biết đã yêu chưa ?)
khi khuất lấp trong anh nhiều điều gian dối
cái tưởng chắc lại dễ dàng vong phụ
nên chia lìa mà cứ hận người ta

em khoá cửa rồi, em đã nguôi ngoai
không thể mở – không lần nào mở nữa
anh bước tiếp trong đêm tàn với gió
lại lủi thủi ra đi bởi hết chỗ quay về…


hoàng lộc