Tags

, , ,

em tóc gió trần gian kia quạnh quẽ
xưa tiểu thơ – nay mệnh phụ bên trời
khi diện kiến, ta run lòng ngưỡng mộ
nỗi bồng bềnh đau sắc áo hoa khôi

ta, có lẽ, bút nghiên chừng đã hỏng
tưởng không còn riêng ánh mắt tình si
sao vướng vất tiếng cười em sóng cuộn
mà oan khiên xanh ngắt buổi xa lìa

kể từ đó giấu đời ta mộng ước
quá chừng em áo mỏng thuở về ai
ta muốn chết một lần cho sắc nước
để em còn nguyên vẹn giữa tan phai…

3-2010

hoàng lộc