Tags

, ,

có lẽ mình không còn gặp nữa
một đời cách biệt, một đời đau ?
đến khi núi lấp và sông lở
em ở đâu – ta ở chốn nào ?

con mắt cứ tìm chi bóng tối
trái tim nghe mỗi nhịp không còn
hàng cây đơn chiếc im như gió
em riêng hoàng hôn – ta cũng riêng

đừng giống người xưa kia sông Tương
kẻ ở đầu sông kẻ cuối sông
cái chi không thể là không thể
há huống vì nhau một tấm lòng

lòng ta khi đã tàn dâu biển
biết có còn đau tới chín chiều ?
và em thì phải đi qua phố
nghìn mắt hào hoa đứng ngó theo…

2-2010

hoàng lộc