Tags

, ,

là khi cuối chiều kia, em vắng biệt
cuối chiều kia hoa cũng trắng phù dung
ta đứng lại, biết trời thương nhớ đất
lòng mang mang hơi ấm bữa sau cùng

lúc tài tử và giai nhân dứt áo
nghe sao đau đến cả mấy con đường
em cũng phải e dè đôi mắt đỏ
như e dè gửi gắm một làn hương

mỗi thơm ngát qua hồn ta sớm tối
là ơn em lửa nến chỉ vì nhau
mùa thu cuối là mùa thu rất vội
cùng mây tan cho trắng buổi thu đầu

ta cũng biết em phải về chốn ấy
phải đưa hương suốt kiếp một nhà người
phải như thế – thôi rồi – ta thất thế
và mối tình đã phải chịu tàn hơi….

14-3-10

hoàng lộc