Tags

, ,

Thơ đọc

mừng em về chỗ-không-còn
tình, như sợi chỉ treo chuông – đứt rồi
đã không níu nổi tay người
thì gan liều có bằng trời, cũng khinh

mừng em về với riêng mình
dường như cái nghĩa cái tình – ngang nhau
cầm bằng sả một đường dao
vết thương chờ đến kiếp sau, lại lành

chút gì thơ dại trong anh
mừng em lòng vẫn không đành, nhỏ ơi…


hoàng lộc