Tags

, , ,

ta ở cao hơn đời dưới kia
quên nghề phiêu bạt
cũng chỉ vì em
ta dình dáng với đời này

biết chi về ta mà nhìn ta yêu, ghét
ta cao hơn đời – ta là mây
biết chi về ta
những phù trầm, đớn đau, hạnh phúc
những sum vầy, cô độc…
mà đem ta ví với phận người?

người tàn hèn bảo phú quí là mây trời
kẻ lỡ vận: công danh, tuồng mây nổi
ta cứ là ta – lại cười ta thương cẩu
ta vẫn ta – sao khi dữ khi lành?
đời nhìn ta dơ dáng dại hình
tự thân, ta không dời đổi
hễ vui, ta nhường nắng chói
buồn, ta làm mưa.

tự do – rất tự do
đời ta
dong chơi cùng khắp
gặp núi lớn sẵn liền ghé tấp
ngó bìa trời, mặc kệ bữa lang thang

ta can dự với đời vì tình em
(người con gái mang tấm lòng của gió
em không thể khoanh vùng du tử
em đâu gần sợ phải ta – mây – tan !)

những sớm qua cầu, ta gọi bớt hơi sương
những trưa khô che giùm tóc mỏi
con đường quen bụi đầy cố xứ
em về, ta lặng lẽ mưa bay…

và chỉ một mình em biết được
những phù trầm, đớn đau, sum vầy, cô độc…
ước mơ nào riêng của loài mây

hoá gió tấm lòng em
ta bay
cùng nhau về đâu chẳng được
bởi chỉ vì em
ta dính dáng với đời này !

1990

hoàng lộc