Tags

,

rồi cũng chỉ tạ ơn trời ơn phật
đã cho ta sống trọn một đời buồn
với lắm thứ nợ nần không trả được
phụ ơn tình và phụ cả em luôn

ta lây lất ở cuối ngày lưu xứ
chịu mây ngàn để rõ ý phù vân
và có lẽ chẳng còn em đứng đợi
tóc thu khô tàn rụng hết ân cần ?

cũng thâm tạ những ơn người ơn bạn
vẫn thương ta năm bảy cuộc chia lìa
không thể ngó xa hơn tầng phố rộng
biết quê nhà không tránh nổi hư hao

em nước mắt – từng đi, từng ngoảnh lại
dẫu hoàng hôn đã vắng ngắt sao trời
ta cúi mặt – rồi ta quỳ, vái lạy
cả những gì oan khuất ấy, chưa nguôi….


hoàng lộc