Tags

ta, đại trượng phu – mà e dè ngọn bấc
chiều mùa đông mây khắc khoải quê nhà
cả đời ta – ta cả đời lây lất
ngửa mắt nhìn không thấy nổi trời xa

mưa đêm tới chắc cùng ta thức, ngủ
đôi giọt buồn mà lạnh thấu tàn canh
em cũng chắc phải cùng ta chẳng ngủ
làm đôi chim mà riêng rẽ đôi cành

trang bản thảo lưng chừng kia, gió lật
viết những điều chưa hết, vội sang trang
khi muốn nói để đành không nói được
đau ở lòng chăng mỗi dấu chấm than ?

phải đá núi gió mù lên, ít rét
bởi gió mù, đá rắn lại – là xong
ta, đại trượng phu – còn e dè ngọn bấc
bởi ta ôm không hết cái vô cùng …

hoàng lộc