Tags

, , , ,

ngồi nhẩm đọc thơ ông
mờ vàng bóng chim hạc
ông than không thấy quê
dẫu đất trời Trung Quốc

quê ông có mây trắng
mây hoàng hạc trắng bay
quê ta mây cũng trắng
(khác màu mây xứ này ! )

ông chắc cỏ Anh Vũ
ông rành cây Hán Dương
dễ hạc vàng đi mất
mà ông thành tha hương ?

ông bỏ nhà chơi lung
ta rời quê kiếm sống
đất trời không biết tên
bao ác tà thỏ lặn

lâu đài không rõ tên
chi hạc vàng phượng trắng
người – chẳng ai người quen
lấy đâu ra bầu bạn …

hoàng hôn chìm khói sóng
từng làm ông nhớ nhà
may sông còn khói sóng
mà chiều hôm có ta

sông, như  tuồng sông quê
chỉ thương ngày vẩn đục
ôi, qui khứ lai hề
ta cúi đầu ngó nước

nước lại xuôi biển tây
bồi hồi trăng mới mọc
hương quan một lòng đầy
gió bạt đời bạc tóc

thêm lần đọc thơ ông
giá được cười ngạo mạn :
ta xa quê ngàn trùng
ông cách quê mấy dặm !

hoàng lộc