Tags

, ,

ta khổ quá chừng cô bé hỡi
em như hoa cúc nở trong vườn
mùa thu bay qua đời rất vội
mà dấu tình chưa kịp lãng quên

em bỏ trăm ngày phơi áo lụa
trong ta trăm buổi sáng mơ vàng
ví dù nắng có reo ngoài nội
chưa chắc tình kia động cánh hồn

ta dối ta vầng trăng đã lặn
em về lớp học một ngày mưa
để nghe trái đất sầu vô hạn
hiên gió mù tăm áo lụa người

ta dặn ta đừng thương mộng nữa
tình kia thôi cũng chỉ là mây
ta dặn trăm lần – ta chẳng nhớ
lòng cứ đầu sân là rụng hoài

em chắc gì em mà biết được
cành khô treo một chiếc linh hồn
em chắc gì em mà biết khóc
cho mùa thu cũ bớt phân vân

ta chắc gì quên mà uống rượu
em đâu cần uống rượu mà quên
vườn ai hoa cúc vàng như lụa
khi nhánh đời ta đã hết bông

hoàng lộc