Tags

, , ,

Thơ đọc

em với anh đã đành không thể khác
chẳng bao giờ nỗi khổ bỏ đi xa
khi biển lớn cứ ầm ầm sóng bạc
và gió cuồng quất vội xuống tình ta

bởi hạnh phúc ngày càng thêm ít ỏi
sống là mơ về một cõi xa nào
em yêu dấu, hãy thì thầm tiếng gọi
dẫu không đành – ta cũng trốn vào nhau

đời cứ thấp mà nhìn ta chẳng xứng
ta thì buồn – đời lại thản nhiên trôi
con nước xé, cổ sơ ghềnh đá dựng
chừng gian nan ta phải chịu quen rồi

em yếu đuối trễ tràng vai tóc cỏ
chút hương thầm như nhắn nhủ lòng anh ?
anh hạnh phúc vì tin mình bé nhỏ
và tin em cũng bé nhỏ như mình

hoàng lộc