Tags

, , ,

Thơ đọc

em ạ, gió bên trời vẫn tạt
mà ta thêm giông bão trong hồn
ngập ngừng tay níu tay ly biệt
những cánh bèo – thôi, lỡ bến sông !

ta đã không còn xanh trẻ nữa
mối sầu không gánh nổi hai vai
gặp chi gặp giữa mùa trăng vỡ
tội bấy lòng em sợi tóc phai …

em có đời em riêng phía ấy
nắng lên, lại sợ bữa mưa về
ta lang thang cuối ngày lưu xứ
cùng chẳng tìm ra một mái che

nghiêng vai dễ trút sầu – em ạ
đâu trách loài chim thiêng bay đi
cũng bởi cây tình ta hết lá
trễ tràng trăm thứ buổi suy vi

hoàng lộc