Tags

, ,

quê anh cũng có một thời
gió sông Thu hát ru đời hồng nhan

làm dâu xứ  Quảng không làm
bỏ đi đâu – để gian nan chữ tình ?
ngậm ngùi biết mấy quê anh
nuôi em đến tuổi trưởng thành – rồi xa

em về làm vợ người ta
mấy mươi năm kể trăng tà nước xuôi …

may đâu lại có một thời
lang thang góc biển chân trời, gặp nhau
nhắc chi buồn thuở qua cầu
nhắc chi ngọn cỏ tình cao nấm mồ

anh gìn giữ Quảng trong thơ
để nghe nửa Quảng bất ngờ trong em

hai ta nắng nổi sương chìm
mà như  chung một trái tim quê nhà
đã gần mỗi dặm đường xa
dẫu cho nước lạc giang hà – kể chi !


10-09-03

hoàng lộc