Tags

, , , ,

rồi ta nằm với gió
đầu kê lên đồi tây
xám chiều run bóng phố
thân đắp mùa lá bay

rừng phơi rừng trơ xương
trắng mờ cây thập tự
hãy còn kia thiên đường
cho chiếc hồn lạc xứ ?

mắt nuối trừng phương đông
cố hương hàng vạn dặm
chỗ ta và thơ nằm
không chút mồ chút nấm !

em làm sao tới được
tặng ta nụ hoa buồn ?
(giá mà em tới được
xin hoa là môi hôn !)

cỏ vàng khô, cỏ mục
hơn mồ Đạm Tiên xưa
chỉ không màu khói sót
càng không người lệ dư

cũng chẳng còn ai biết
đọc ra câu bia đề :
gã làm thơ gốc Việt
đã chết buồn xa quê …


hoàng lộc