Tags

, , ,

Thơ đọc

nỗi buồn em kín ở em hoài
và buồn anh chẳng hở cho ai
đã tưởng lòng không còn gang tấc
mà hóa quan san những dặm dài

anh ở ngoài em – lạ với em
gửi mà chưa hết – dễ chưa tin ?
người xưa gắn bó, khi nghe hát
còn muốn chờ nghe cái-lặng-im

em cũng ngoài anh thật mất rồi
trang thư, nét chữ ngại ra lời
thì chi chút ít em yêu dấu
lầm lạc mù sương giữa phố người

tình giúp đôi ta chẳng dối lừa
để đành không thể hết bơ vơ
đời khô héo quá không dung nổi
ta vẫn ngoài nhau – ôi, khổ chưa !

hoàng lộc