Tags

, ,

Thơ đọc

mình phải lòng nhau từng bữa một
tới nay tình đã trải mười năm
hai người bỗng hoá ra con nít
tiếng khóc nhiều khi thiệt khó ghìm

như phía quê nhà trăng khuất lặn
nên trăng mới mọc ở quê người
vầng trăng thì vẫn vầng trăng cũ
chỉ khổ không cùng một bữa soi !

ta mãi hoài đau mùa lạc xứ
là sông xót điếng ngọn nguồn xưa
em cũng một đời như đá núi
nghe miết thâm u ngọn giá lùa

tóc cứ đầy thêm từng sợi bạc
mà sao con mắt lệ nhiều hơn ?
mười năm thương nhớ ơi ngày một
mình phải lòng nhau tới nát lòng …

hoàng lộc