Tags

, ,

Thơ đọc

khi lên đồi – lòng như chim bay
xuôi dốc mỏi cúi đầu muốn khóc
con đường còn chừng bao ?
chỉ em, người duy nhất
không chịu phỉnh lừa tôi

những chục năm ung dung qua
mà đời em bất trắc
tôi cũng từng chục năm
lăn hoài trên khổ nhọc

em sinh cho người những đứa con ngoan
và em nuôi con thành đạt
tôi vẫn qua mỗi khu vườn
hoa phù dung nở trắng
màu tình tuyết sương

trễ tràng gặp nhau
con đường còn chừng bao
lòng tôi lặng giữ
lắm điều hoang vu

trong em
lệ khô mặn nồng từng hạt
tôi với chiều điêu linh
mây bạc

chỉ em, người duy nhất
không chịu phỉnh lừa tôi
để bùi ngùi hạnh phúc
khi được em chối từ

04-03

hoàng lộc