em đến một nơi không ra phòng văn
mà góc đời ta chẳng là phòng khách
bởi em đến khi mọi người đi biệt
nên chiếc ghế em ngồi sừng sững mãi
trong ta .
hoàng lộc
30 Monday Mar 2009
29 Sunday Mar 2009
phố chợ ngồi dai, ngày chẳng hết
rượu không uống nổi – trắng mây chiều
ngó quê, mắt gặp tầng cao ốc
một chút trời xanh khản tiếng kêu…
bè bạn quê người ơi đã lắm
đứa cam lếch thếch, đứa giàu sang
hai mươi năm hiểu ra tình bạn
nhờ đỡ – dành khi thiếu miếng ăn !
ta sớm sài gòn chiều chợ lớn
tối ngơ ngơ ngác ngác bảy hiền
sống đơn chiếc vẫn chưa lì lợm
gió chực chờ khi ngọn khói lên
gió cứ vi vu hồn cứ dạt
chim bay thấy phố cứ bay hoài
bỗng thèm rúc vỏ như con ốc
một giấc – nguôi vô ích một ngày
bỗng thèm làm ngựa che nghiêng mắt
bước thẳng băng, càng khuất nhiễu nhương
giục, bánh xe đời khua – cũng mặc
lơ tai quên hết mọi con đường
bỗng thèm cao khểnh như cột điện
tối tối còn sáng sáng, với ta
ít nhất phù du còn quyến luyến
ánh đèn chìm nổi của phồn hoa ?
ai lại hoài ta đi bước một
sớm hôm không thoát khỏi hiên người
mớ lòng lổn nhổn bao điều ước
vàng quách màu rêu đã nửa đời
ai lại hoài làm tên đau phổi
sáng ho chưa dứt tiếp chiều ho
cái đầu đặc cả ngàn câu hỏi
khuya lắc mà không chịu ngủ cho
em của quê nhà em biết khóc
quen gì góc biển với đầu non
ví có thành sông từng ngọn tóc
chảy suốt trăm năm chẳng hết buồn
em vẫn quê nhà năm suốt tháng
cằn khô cái đất tình không hoa
quẩn quanh đâu cũng là cay đắng
từng mủi lòng em thuở cách xa
ta với chiều thương thân phố chợ
ngó lên cứ gặp trắng mây hoài
rượu suông một chút ngang tầm nhớ
mà đã như người đã quá say….
hoàng lộc
28 Saturday Mar 2009
chơi với hàng thế gia
quen khắp trời vọng tộc
dẫu anh, người thợ già
sống bằng nghề dũa ngọc
lời rao hàng khinh mạn
năm anh mới mười lăm:
biến cả loài đá sạn
thành từng viên ngọc tăm
lời rao hàng đã buộc
anh làm người gia công
tay vẫn đầy những ngọc
mà đời luôn khốn cùng
ngọc kia đủ trăm loài
khó thay ngần ấy nết
đến với tay anh rồi
cũng thôi tì thôi vết
ngọc đi qua nhà người
quên vù câu bất trác
nhân tình thường bôi vôi
trách gì anh chịu bạc
như em, loài ngọc quí
cả đời anh gia công
khi qua nhà gã ấy
biết còn nhớ anh không ?
hoàng lộc
27 Friday Mar 2009
Posted Thơ, Thơ Lục bát
in≈ Comments Off on nuôi tình không nổi
em nuôi không nổi anh rồi
bỏ bê thì đã một đời bỏ bê
nổi trôi mấy khúc tình thề
con sông chảy mệt hoài nghe sóng dồn
nuôi gì lắm bữa không cơm
nửa khuya bếp dậy tiếng hờn đũa mâm
để anh thức một chỗ nằm
lỡ ra héo những mùa trăng cả rồi
em từng lẻ tẻ về nuôi
kể chi mấy kiếp ngậm ngùi lửa hương
anh trong ngái ngủ còn buồn
gối xô chăn lệch hoang đường giấc mơ
nuôi không nổi gã làm thơ
em ơi – có phải em chưa hết lòng ?
hoàng lộc
25 Wednesday Mar 2009
Posted Thơ, Thơ Lục bát
in≈ Comments Off on về một ngày tận tuyệt
rồi em nước mắt tuôn dầm
tay kia níu Chúa tay cầm tay anh
bấy giờ trái đất quay nhanh
ngó lui ngó tới không đành bước đi
đã rằng sanh ký tử qui
cố xin Chúa thử đừng về được không ?
đâu lo thiên hạ bềnh bồng
dắt em Chúa bảo cơn hồng thuỷ qua
trăm lần không thả anh ra
giận em, Chúa bỏ đôi ta lại đời
em thôi khóc chuyện về trời
yêu anh, em cứ là người thế gian
hoàng lộc
23 Monday Mar 2009
cũng chỉ mình anh nhìn qua cửa sổ
sân nhà người vạn thọ đã vàng bông
với đôi mắt cũng vàng hoe cố xứ
nghe hắt hiu chút nắng tạt bên lòng
lại chỉ mình anh qua hè phố lạ
chân lênh đênh không bước kịp tình người
nửa kiếp sống cứ thua hoài thiên hạ
sự nghiệp buồn gió thổi chiều ba mươi
rồi cũng mình anh ngùi thương kỷ niệm
giận ngày xưa quên tính chuyện ngày về
khi dong ruỗi với trăm lần lỡ vận
bỗng nghe thèm tắm lại nước sông quê
khu vườn nhà anh năm nay bão lớn
biết em còn qua ngõ cũ tìm nhau?
tóc có đủ che quanh ngày bất hạnh
khi mùa xuân chưa tới đã xanh xao
mẹ ở đó cũng buồn hơn tháng chạp
lòng mỏi mòn tựa cửa chừng ấy năm
buổi tàn đông trời vẫn làm mưa bấc
ngọn đèn run trong mắt mẹ âm thầm
anh ở phương nam dòng sông tưởng nhớ
ôi quê người không thể ấm thân quen
ai gọi tên anh một thằng viễn xứ
hồn đong đưa trên mấy sợi ưu phiền
chỉ biết một mình lui về ngõ hẹp
người chung quanh chắc đã đón giao thừa
anh xa xứ nên mùa xuân với Tết
cũng mơ hồ như những chuyện đời xưa.
hoàng lộc
23 Monday Mar 2009
quần thủng đít ngó trời, trán vùi xuống gối
mẹ phá lên cười thấy anh nằm chổng mông
bảo : chỉ mình mi mẹ nuôi còn chưa nổi
em út làm gì – đừng con, đừng trông !
con một, nhà nghèo – anh quả cô đơn
quá lắm thứ cần tới người chia xẻ
cứ nằm chổng mông từng khi vắng mẹ
nhưng chổng kiểu nào, mẹ cũng chẳng sinh thêm
mẹ nuôi một anh ra ngày lớn khôn
kể mấy mươi năm thôi nằm kiểu ấy
nghi hoặc người xưa nói lời xằng bậy
chớ thế nằm nào là thế-trông-em ?
ba bảy mối tình lầm lỡ qua nhanh
để buổi em về chín mùa thơm thảo
bỗng hoá trẻ thơ – ngu ngơ, khờ khạo
anh lại ưa nằm thế nằm chổng mông
như phép mầu – rất kì diệu linh thiêng
hễ anh vừa chổng mông là em vừa ghé
anh muốn nói một điều riêng với mẹ :
con chổng mông nằm để trông tình !
dễ buồn cười không ? (em cười anh ?)
anh vẫn chùm hum những khi nhớ quíu
khổ gã đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi
mặt úp, lòng xanh, mông chổng – trông người !
hoàng lộc
22 Sunday Mar 2009
Posted Thơ
in≈ Comments Off on ngửa bàn tay xin
21 Saturday Mar 2009
* có nhau đến tàn hơi (ĐN)
em viết câu thơ như lời thề
em tặng cho tình ai thế kia ?
ta đọc ngàn lần câu sắt đá
thương mình hạnh phúc buổi suy vi
có lẽ tình ta lắm nổi chìm
ít nhiều những thứ phải nguôi quên
câu thơ em, nhắc ta lần nữa
những chuyện lòng ta vẫn khó tin
có những lời thề không bằng thơ
rõ ràng hết thảy đã phôi pha
câu thơ không mấy quen thề ước
mà một nghe đến sững sờ
có lẽ đời ta vốn hiếm hoi
đôi ngày thơm thảo sớm tan phai
lời thề em viết như đinh đóng
đến nỗi câu thơ chợt thở dài !
hoàng lộc
19 Thursday Mar 2009
Posted Thơ
in≈ Comments Off on đọc mẩu tin tìm vợ ở câu lạc bộ làm quen