Tags

, ,

rồi tóc trắng phất phơ chiều sương khói
thế xuân thu rẻ rúng chuyện công hầu
tình cũng chảy mỗi dòng theo mỗi cõi
ai trách lòng ta khỏi biển xanh dâu ?

câu thơ viết bên kia trời tưởng nhớ
đưa ta về ray rứt giữa canh đêm
trăng phố thị dẫu tàn hiên cổ độ
dễ nguôi khuây những ngọc nát châu chìm

người chợt đến khi đời ta lở, hỏng
với lòng ta : rừng hết lá, hoang sơ
khi thảng thốt mãi kêu tình lạc giọng
hào hoa xưa cũng ế ẩm không ngờ !

lời tương hợp chẳng đành nên chẳng gửi
quán phù vân, ta chỉ khách qua đường
nào chẳng lẽ tay người nâng chén rượu
mà chữ tình kia lại phải tai ương ?

mây tứ xứ của gió trời tám hướng
một đời còn vỗ mãi những cơn giông
người đã đến như một loài gió chướng
mưa cuối đời ta ướt bãi tình không !

hoàng lộc

Advertisements