Tags

, , , , ,

khi được chú tôi bịt khăn chế lên đầu
tôi thắp nén hương trên bàn thờ mẹ.
lời than bật ra – (tiếng gào thơ dại) :
mẹ ơi – ba đã chết rồi !

khi tôi quì cúng cơm cha tôi dâng dĩa bún xào
ngước nhìn linh vị tấm lòng xốn đau,
thương mình bất hiếu lần đầu
trong đời tôi mời cơm cha !

chính lúc trở về – tôi bỗng mồ côi
(ôi tôi cũng có ngày mất cha mất mẹ !)
tay bưng bát hương, chân trần cát xé
tôi khóc ròng cùng nghĩa trang….

cha mẹ trên bảy mươi mà tôi còn long đong
cha mẹ trên tám mươi tôi đành lạc xứ
mẹ tôi yên nằm khi tôi cuối bể
cha ngoài chín mươi, tôi không kịp về !

mất mẹ cha rồi tôi có còn quê ?
tôi có còn em mịt mù thị xã ?
mồ côi – ơi mồ côi – sao tôi đến thế ?
gió hút chiều nghiêng con mắt hỏi trời ….

11-3-08
hoàng lộc

Advertisements