Tags

, ,

Thơ đọc

rồi lắm bữa lòng như  con nước xoáy
buồn loanh quanh không dứt nổi rong bèo
là những bữa anh biết mình chẳng phải
với em – từ hạt đắng ấy đem gieo !

cây đã mọc vườn đời em thắm đất
mỗi nhánh cành mỗi trắng nụ hoa sương
anh biết chứ – khi gió trời xô giạt
là trong em cũng xâu xé trăm đường

để nước tưới gửi theo thầm giọt lệ
lúc ân cần là kiên khổ bàn tay …
em cũng biết tình rõ ràng đắng trái
mà chịu đời vun xới mãi cho cây ?

ôi ví chắc tiền duyên chi sẵn nợ
thì trăm năm không thể xứng thề bồi
con nước xoáy, bỏ lòng anh chết dở
với rong bèo hoài lẩn khuất, chưa trôi …

hoàng lộc