Nơi đây giữ lại những bài thơ của các tác giả viết cho ông.
NGHÌN SAU NƯỚC MẮT

* tặng Hoàng Lộc
em làm hỏng một bài thơ
đò ngang gác mái bên bờ sông mưa
tiếng gà lay vắng thôn trưa
nhớ chao mặt sóng, buồn đưa vào hồn
sông quanh bèo dạt qua cồn
lạnh trùm quán bến, mưa dồn bãi xa
em làm hỏng một bài ca
liễu hồ xưa úa theo tà áo xưa
một cung nuối mãi âm thừa
trái ngang tiết điệu lại vừa bốn cung
đàn buông một tiếng tơ chùng
xốn xang tiếng nấc cả vùng biển đau
ta làm hỏng một đời nhau
rêu phong nét đá dàu dàu trăng soi
thơ chưa cạn mạch cảm hoài
cung thương còn ẩn trong bài tình ca
nghìn xưa rớt lệ chia xa
nghìn sau nước mắt còn nhoà cõi riêng.
Sài Gòn, thu 1991
HOÀNG LỘC
Người thơ
Anh là người đã để đậm dấu ấn trong thế hệ của mình
và cả thế hệ chúng tôi
(bạn có thể nói trong đó không có bạn )
anh viết hồn nhiên tự tại
yêu người
yêu đời
“chú ngựa thồ em quất trúng ngang lưng
vẫn hí gọi
cổ xe tình hoạn nạn”
bài thơ này tôi viết tặng anh
nhưng thực ra
nó cô đúc những ý tưởng của chính anh
GỞI VỀ HOÀNG LỘC
không ngại
một lời quê đã cũ
không ngại
một lời buồn
giữa phố người vui
anh trãi chiếu ra
mời các em vào tiệc
“hồng nhan ơi
hồng nhan
em có thương dùm”
yêu ai cứ bảo rằng yêu
như lời mẹ dặn
6 giờ sáng dậy
vừa ăn sáng
vừa làm thơ
chuẩn bị đi làm
không quên nhắn bạn tìm bài thơ thất thổ
cứ sợ
mất đi nỗi buồn
quên đi nỗi nhớ
bao nhiêu năm
một khúc nguyệt cầm
gió rồi sẽ thổi tắt ngọn đèn
mà không có oxy
thì ngọn đèn cũng không cháy được
ngửa hai bàn tay tình ra phía trước
cứ muốn níu người
đi lại
đi qua
chẳng kể sông dài
núi cao
một đời thua thắng
kể chí mình với Quan Công
chẳng để mà buồn
chẳng hồ nghi chi chuyện con rồng
ấn tín trao người
đổi một nụ hoa vàng cuối phố
“hồng nhan ơi
hồng nhan
em có thương dùm”
này Cửu ca với lời trong đục
giữ lặng yên cho cỏ nội hoa ngàn
thôi thì anh cứ đi
vội lên một chút
may ra còn gặp nàng
để đừng tiếc
buổi chia tay ở cửa địa đàng
mình quên đánh dấu
nên cứ phải
nhìn bừa
nhận ẩu
người đàn bà nào cũng cứ ngỡ là em
TRẦN THIÊN THỊ
MỘT MÌNH VỚI BẾN QUÊ
* tặng hoàng lộc
hai mươi năm đã qua rồi
cát vàng bãi nọ đã bồi bến kia
còn ta vớt giọng chim khuya
trên sông bèo bọt chia lìa nhau đi
hai mươi năm chẳng còn gì
nước xuôi, cầy gãy – người đi chưa về
quê hương lạnh ngắt bốn bề
còn trên không mảnh trăng thề gầy hao
hai mươi năm qua rồi sao ?
tóc xanh bạc tự giờ nào không hay
tài hoa trôi dạt chân mây
bến quê gió lộng đêm ngày cú kêu…
ĐINH TRẦM CA


Đọc những vần thơ tặng quá hay. Hay với những người con xứ Quảng người ra đi hay người ở lại đều có những lúc thương về kỉ niệm, kỉ niệm đáng yêu lạ cảm ơn nhà thơ Tường Linh, Đynh Trầm Ca, Trần Thiên Thị…